Ðăng nhập

View Full Version : Cảm thương mẹ già


csvnam
26-05-2014, 11:15 PM
Mắt lòa , chân bước đéo được , bà Thanh phải bỏ nghề hành khất hả theo tớ suốt 40 năm. Điều đấy cũng đồng nghĩa thân già hơn 70 tuổi và đứa con trai tàn tật phải sống lắt lay cậy vào chế độ trợ cấp của nhà nước và tình thương của làng xóm khách sạn cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm).


Tuổi cao , mắt lòa , bà Thanh phải bỏ nghề hành khất , tây sỉ với việc hai mạ con đứng Về trước nguy cơ đứt bữa.
Căn nhà tình nghĩa được xây hơn 15 mỗi câu có bốn ngoảnh mặt ra biển. Gió cuốn đám bụi cát phăng từ tan tành rồi quẩn vào nhà. Căn nhà nhỏ bé nhưng có lẽ lâu lắm rồi đéo được quét tước , dọn dẹp. Bà Nguyễn Thị Thanh ( 73 tuổi ) ngồi Về trước bậu thềm hướng đôi mắt lòa , mí sa xuống đậy gần hết con ngươi ngó ra đằng biển , nơi có tiếng sóng vẫn rũ ì oạp suốt ngày đêm. Anh con trai cũng gắng gổ vịn vào bờ tường rồi đứng bám vào cửa , ngó ra đằng biển mà đéo nói năng gì. Hai con người , hai khuôn mặt tèm lem và đau khổ in lằn trên từng đường nét cứ Thâm trầm đứng ngó ra nơi ánh nắng chói lóa bãi cát trắng.

“Hắn đi lại có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn vì chưng bị nghèo từ hồi ra đời. Giờ gần 40 cái tuổi rồi cũng chỉ biết tọng rồi ngồi trong nhà , thi thoảng bám tường đi vài bước như trẻ nít một tuổi. Nó ngó được , nhé được nhưng đéo có nói được chi hết” , bà Thanh tuôn một tràng đi người con trai Lê Văn Lý của mình.


Bà Thanh và chồng Lê Văn Dũng sinh được 2 người con trai. Anh đầu may mắn tỉnh như sáo hơn chút ít nhưng từ hồi to lên đến hiện đệ ta đi đâu biệt tích , cũng đéo có thơ từ giao thông gì đi nhà. Bà Thanh cũng chỉ biết con tớ ở đâu đó trong Nam thôi. “Đến đợt cha nội nghỉ gầy rồi chết mà nghỉ cũng có đi thắp được nén hương mô” , bà thở dài , đôi mắt lèm nhèm hấp háy.


Không ruộng vườn , đéo tàu bè , cuộc sống của mấy con người trong Nhà ở ấy tá túc trong một cái túp lều dựng trợ thời đằng bờ biển. Nghề chính của hụi là đi hành khất. Cái nghề hả đeo bám hụi từ hồi thanh niên biếu suốt năm ngoái. Bà Thanh kể: “Ông ấy thì đi Đối với người trên tọng còn tớ thì sáng sáng xuống bến cá , Đối với người trên người ta ít con cá vụn rồi bán lấy tiền đong gạo thôi”.




Ngôi nhà với những bức tường đen kịt mồ hôi của hai con người lần mò bám víu đặt đi lại.

Biết hoàn cảnh ông bà Cần phải chủ tàu cũng biếu , bữa dăm con cá , bữa vài lạng moi biển. Cứ mỗi thuyền biếu một ít , bà Đã xách cái rổ nhỏ tý ấy lên chợ ngồi bán. Tiền bán cá cộng với Cuối cùng đi Đối với người trên của ông Dũng cũng năng cú đắp đổi mắm muối Tạm bợ. Cũng vì chưng nghèo khổ quá mà ông bà cũng đéo có hoàn cảnh đặt đưa con đi ngục tù thế Cần phải đôi chân của Lý bị khèo rồi liệt hẳn. Đến hồi to lên , gắng gổ tập dượt Cần phải đệ Lý mới có thể di chuyển được từ giường ra cửa.


Xét hoàn cảnh cực kỳ có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn của Nhà ở , Cảng Nghệ Tĩnh kết hợp với chính quyền xứ sở xây dựng một căn nhà tình nghĩa lợp ngói prô xi măng rộng 2 phòng biếu ông bà. Vậy là 3 con người cực khổ ấy hả có thể có một khách sạn cửa lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) thực thụ. Vậy nhưng ông Dũng đéo ở được bao lâu trong ngôi nhà tình nghĩa ấy. Ông đột ngột tạ thế sau một trận gầy mộc đây không sai 15 năm. Hoá bụa , bà Thanh tiếp “sự nghiệp” đi Đối với người trên đặt nuôi người con tàn tật. Nhưng cái “sự nghiệp” ấy bà Thanh cũng chỉ có thể bám trọ đến hết năm ngoái. Khi danh thiếp xương khớp bắt đầu rệu rã , đôi mắt đéo còn ngó thấy lối đi , bà quyết định bỏ nghề.


Bỏ nghề , nghĩa là mất nguồn tiền lương chính. Hai mạ con cốt yếu sống văn bằng số mệnh tiền chế độ dành biếu người tàn tật. Mỗi Tám chữ 630 ngàn cùng “cõng” tất thảy phí tổn ẩm thực , sinh hoạt , trị liệu. “Nhịn mồm nhịn mồm thì cũng Tạm bợ xong xuôi tháng. Hơn 600 ngàn , ngoài tiền mua gạo , mặc dù , muối thì cũng chỉ mua được ít cá đi kho đắng và rau đi tọng “lừa” cơm thôi. Thịt thì chỉ đầu Tám chữ mới được tọng , hay là hồi ni danh thiếp chú quân nhân đằng nhà mang sang biếu thì mới có” , bà Thanh kể đi cuộc sống của hai mạ con.




40 tuổi , việc độc nhất đệ Lý có thể đánh là bám vào tường đặt di chuyển từ giường ra cửa.

Thương hoàn cảnh mạ mùa lòa , con tàn tật Cần phải láng giềng và đội hậu cần cù lao Ngư đóng đằng nhà vẫn luôn sang giúp rập , hồi miểng thịt , hồi con cá. Lúc đó , hai mạ con mới có tý chất tươi. “Sức lực của tớ hiện đéo đánh được chi cả. Ăn uống như thế nào rồi cũng qua một đời người thôi. Chỉ mong cái hòm gạo luôn chật đặt đéo phải bị đứt bữa. Tôi chỉ sợ , hồi tớ nằm xuống , ố nghèo biếu thằng Lý?” , bà Thanh nghèo lắng.


Nói rồi bà rờ rệt đi lại góc nhà , giở nồi cơm điện cũ mèm xúc tô cơm nguội tanh rồi lấy mấy con cá nhỏ kho trong nồi mang đến biếu con. Đông nắng , món cá biển kho lõng phỏng gió mà thành , thiếu đủ Loài gia vị và hả bắt đầu có bốc mùi hôi thối khiến tớ thấy ngột thở. Nhưng rồi bất thần thấy đắng bụng vì chưng 2 con người , chỉ mong no cái bụng đặt sống thì những con cá tươi , ngon cũng xa với lắm.


Căn nhà tình nghĩa từ hồi xây dựng Cần phải có lẽ hả đéo được sửa sang luôn luôn. Tường vôi bong tróc , nền nhà lở lói , những tấm prô xi măng hả bị vỡ vạc thành từng miếng. Dẫu gió biển thổi suốt ngày đêm cũng không thể xua hết cái nắng nóng oi bức trong căn nhà. Trên tường là những lốt tay hả đen kịt Đã thành từng mải - Cuối cùng của những năm tháng đệ con trai bám tường đặt đi lại mà cái đích xa nhất của đệ vẫn chỉ là cái cái cánh cửa nhà , nơi có thể bám lấy mà đứng đặt ngó ra thế giới đằng ngoài.




Hai mạ con , hai con người nghèo khổ chỉ có niềm vui độc nhất là ngó ra đằng biển - nơi hả từng biếu hụi những bữa cơm no dẫu là những bữa cơm cậy vào bụng thương hại của những ngư dân.

trao đổi với chúng tôi , ông Hoàng Văn Bình - Phó chủ tịch UBND hát bộ Nghi Thổ biếu biết: “Hoàn cảnh Nhà ở bà Nguyễn Thị Thanh và người con trai tàn tật Lê Văn Lý ở khối 5 là trường hợp có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn vào bậc nhất ở xứ sở. Trước đây bà Thanh đi Đối với người trên tọng thì cuộc sống cũng đéo đến nỗi quá có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhưng ngày nay sức khỏe kém , Đã bị lòa Cần phải bà ấy ở nhà.


Hai mạ con đều được hưởng chế độ trợ cấp dành biếu người tàn tật nhưng những Tám chữ lễ Tết luôn những Tám chữ đặc biệt , hát bộ cũng ưu tiên đầu tiên biếu Nhà ở bà ấy. Tuy nhiên , sự tương trợ của hát bộ cũng chỉ ở mực độ ni đấy thôi. Trước mắt thìa là vậy nhưng đi lâu dài , hoặc hồi bà Thanh đéo còn thì chúng tôi rất nghèo biếu đệ Lý. Anh ấy bị tàn tật từ nhỏ , không thể tự chăm chút bản thân trong khi gia tộc nội ngoại đều ở rất xa”.
Khách sạn Cửa Lò (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) mùa hè 2014