PDA

View Full Version : Tàn đời chỉ vì sống thử


xiaoli_a
27-03-2013, 09:42 AM
Từ khoá liên quan:
Tham my vien linh nhung (http://www.tinmoi.vn/tag/th%E1%BA%A9m-m%E1%BB%B9-vi%E1%BB%87n-Linh-Nhung) - Tham my vien linh nhung (http://vnexpress.net/tag/115362/tham-my-vien-linh-nhung) - Tham my vien linh nhung (http://traucau.vn/dich-vu-cuoi/thammyvienlinhnhung)
_________________________________________________
Tàn đời chỉ vì sống thử

Minh quá sốc khi biết vợ chưa cưới của mình từng đầu ấp tay gối với người khác nên chẳng thể nào tha thứ được.

Sinh ra ở miền Tây dù là con nhà nông nhưng Hân sở hữu gương mặt xinh đẹp vóc dáng mảnh mai nên đi đến đâu cũng được người tấm tắc khen. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, do gia đình không có điều kiện học tiếp, Hân quyết định lên Sài Gòn tìm việc làm để đổi đời.

Mới quen 2 tuần đã quyết định "góp gạo thổi chung"

Chân ướt chân ráo lên thành phố lại không họ hàng thân thích, Hân như lạc giữa một đại dương mênh mông nên muốn tìm ngay một chiếc phao để bám víu. Trong buổi đâu tiên đến trung tâm giới thiệu việc làm, Hân gặp Tín, người phụ trách hồ sơ xin việc của trung tâm. Qua dăm câu làm quen, Tín hứa tìm cho cô công việc nhẹ nhàng lại lương cao, Hân mừng thầm trong bụng vì đã tìm được quới nhân giúp đỡ.

Sau vài ngày liên lạc, Tín đã thường xuyên tới lui chỗ trọ của Hân, khi thì chở cô đi ăn, lúc thì đi gởi hồ sơ. Chỉ 2 tuần, Tín chê nơi cô ở quá phức tạp và tồi tàn, mở lời muốn cô dọn về chỗ anh đang trọ để đi làm thuận tiện hơn và bớt tốn kém. Suy tính thấy việc cũng có lợi cho mình lại có nơi dựa dẫm, Hân gật đầu ưng thuận.



Sau vài ngày liên lạc, Tín đã thường xuyên tới lui chỗ trọ của Hân, khi thì chở cô đi ăn, lúc thì đi gởi hồ sơ. (ảnh minh họa)

Trai đơn gái chiếc chung nhà, chuyện "gạo nấu thành cơm" không thể tránh khỏi. Hân cũng thấy đó là việc bình thường vì Tín tỏ ra nuông chiều cô hết mực. Hân yên phận ở nhà để Tín cung phụng từ tiền quần áo đến cơm nước.

Cả thèm chóng chán

Cơm lành canh ngọt chẳng được bao lâu, Tín bắt đầu đi sớm về khuya, tiền sinh hoạt phí đưa cho Hân cũng ít dần lại. Bực tức vì thái độ của Tín, Hân gạn hỏi thì có lúc nhận được câu trả lời là chưa có lương, lúc lại cho bạn mượn,... Cứ thế Tín để cô tự xoay sở lấy tiền nhà hằng tháng trong khi cô không việc làm, không thu nhập. Hân mang hết số nữ trang mang theo từ quê lên cầm cố chi tiêu, nghĩ bụng khi có tiền Tín sẽ mang về cho cô đi chuộc lại.

Hân không ngờ Tín mang tiền đi chu cấp cho người tình khác bên ngoài, một cô gái trẻ trung và nhan sắc hơn cô! Sau lần Hân bắt được tại trận Tín đang âu yếm cô gái nọ cũng là lần cuối Hân nhìn thấy anh. Tín bỏ đi không một lời giải thích để cô lại với căn nhà thuê trống hoác tới hạn trả tiền nhà.

Sau nửa năm từ quê lên thành phố đời Hân tưởng lên ngôi, ai ngờ lại rơi vào địa ngục.

Quá khứ sống thử đeo bám không tha


Sau nửa năm từ quê lên thành phố đời Hân tưởng lên ngôi, ai ngờ lại rơi vào địa ngục.
(ảnh minh họa)

Sau cú sốc Tín gây ra, Hân mới sáng mắt và không dám cả tin vào đàn ông. Cô tìm được việc phụ bán cà phê gần chỗ trọ và tạm nuôi sống được bản thân. Cô cứ lầm lũi như một cái bóng và không dám tiếp chuyện với bất cứ người đàn ông nào. Rồi cô gặp Minh, chủ bỏ mối cà phê cho quán cô đang làm. Sau nhiều lần gặp tại quán, Minh nhẹ nhàng khơi chuyện làm quen và chịu khó lắng nghe cô. Dần dà cô thấy cảm mến anh. Sau nửa năm tìm hiểu, Minh đưa cô về ra mắt gia đình để bàn tính chuyện hôn sự. Mẹ Minh cũng quý cô bởi sự thành thật vốn có của cô gái chân quê, chuyện cưới hỏi cũng đã định sẵn.

Còn nửa tháng đến ngày cưới, Hân và Minh đi mời thiệp bạn bè của anh. Bẽ bàng thay, Tín chính là người bạn mà Minh hay nhắc đến! Đối diện với Hân, Tín chẳng những không thấy xấu hổ vì từng "quất ngựa truy phong" bỏ cô lại trong cảnh túng quẫn lại còn buông lời chua cay, mỉa mai Minh cưới được cô vợ là "đôi dép cũ" hắn từng mang và vứt bỏ!

Chuyện vỡ lở, Minh quá sốc khi biết vợ chưa cưới của mình từng đầu ấp tay gối với người khác nên chẳng thể nào tha thứ được. Minh huỷ hôn và không còn lui tớ tìm Hân lần nào nữa.

Hối hận về quãng thời gian lầm lỡ của mình thì đã quá muộn màng, Hân lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Từ đây cô chỉ mong đời mình sẽ không bất hạnh như thế nữa. Cô mong rồi sẽ có người đàn ông nào đó hiểu được sai lầm của cô và thông cảm mà hết lòng yêu thương, chấp nhận cô. Hân còn quá trẻ, cô chỉ mới 22 tuổi, còn một quãng đường dài cần phải đi và cả đời để nghĩ về sai lầm tuổi trẻ của mình.